Hôm sau thời tiết rất đẹp. Cái gọi là "rất đẹp" là khi tỉnh giấc ban sáng cuối cùng cũng có cảm giác gió thổi qua mặt. Tuy rằng chẳng bao lâu sau sẽ lại nắng nóng khó chịu nhưng mát mẻ được lúc nào hay lúc ấy.
Đối với việc này, Nhiêu Tôn không có phản ứng gì, anh nói: "Có gió hay không không quan trọng, dù sao thì bây giờ anh thịt thô da dày không cảm nhận được gì nữa rồi."
Từ sớm, ông già đã thúc giục mọi người khởi hành.
Bình thường Tưởng Ly cùng mọi người cũng đều là kiểu nhanh gọn dứt khoát, một chốc một lát đã thu xong lều bạt, chất hành lý lên lưng lạc đà và tiếp tục tiến về phía trước.
Trời sáng mới đi tiếp, Lạc Tiểu Ngưu cũng không còn "tính lừa" nữa, cực kỳ hợp tác, vui vẻ đến mức Nhiêu Tôn cũng phải bỏ sự khó chịu tối qua xuống. Chắc là đúng như ông già nói, Lạc Tiểu Ngưu của anh đã cảm nhận được sự nguy hiểm của việc đi tiếp khi trời tối, nên mới giận dỗi không đi như vậy. Nghĩ thế, Nhiêu Tôn càng lúc càng cảm thấy Lạc Tiểu Ngưu đáng yêu, bèn xoa đầu nó, hết lời gọi nó là "Bé ngoan".
Gọi đến mức cả Tưởng Ly và Nguyễn Kỳ đều nổi da gà.
Tưởng Ly xoa tay, thở dài: "Quả nhiên, con người chỉ cần rời xa xã hội là sẽ trở nên ngây ngô."
Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn Nhiêu Tôn. Anh đang hớn hở trò chuyện tình cảm với Lạc Tiểu Ngưu, niềm vui trong ánh mắt không khác gì một cậu nhóc vừa được bố mẹ mua cho bộ đồ chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705150/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.