Một câu nói khiến tất cả mọi người im bặt. Khi ngước mắt lên nhìn những cồn cát xa xa nhấp nhô cao thấp khác nhau, họ luôn cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cồn cát trong mắt họ dường như đã biến dạng, như một quái vật đang say ngủ, mà họ thì không dám tùy tiện đánh thức nó.
Cứ như vậy, ngày thứ năm trôi qua trong yên bình.
Ông già thuận lợi tìm được nguồn nước, kịp thời bổ sung vào những túi nước xẹp lép. Mọi người đựng đầy nước vào những thứ có thể đựng. Ở những nơi này, hết đồ ăn không đáng sợ, đáng sợ là cạn nước.
Về đêm, mọi người lại ăn uống đơn giản một chút, ông lão dặn dò mọi người đi nghỉ sớm rồi len vào giữa đàn lạc đà. Những con lạc đà tự động quây tròn lại với nhau, hình thành một bức tường chắn gió tự nhiên, cho dù đêm xuống trời lạnh cũng không sợ nữa.
Lúc chui vào túi ngủ, Tưởng Ly lại nằm tâm sự với Lục Đông Thâm một lúc, biết tình hình sức khỏe của anh không chuyển biến xấu, cô cũng yên tâm phần nào.
Càng ở lâu trong sa mạc, những cuộc gọi càng ngắn dần. Lượng pin tích trữ và pin dự phòng đều có hạn, phải dùng tiết kiệm. Lúc hai người họ nói chuyện, tín hiệu thi thoảng lại bị nhiễu, rất ảnh hưởng tới chất lượng cuộc gọi, thế nên cần dặn dò gì thì dặn dò, sau đó họ cũng kết thúc.
Tín hiệu yếu là hiện tượng khi đang đi sát vào vùng sâu của sa mạc, Tưởng Ly chỉ mong sao tín hiệu đừng mất hẳn là được.
Bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705153/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.