Một câu nói đơn giản và thẳng thắn như vậy khiến ông già im lặng giây lát. Ông nhìn cô, dường như quan sát cô lại một lần. Ánh mắt của Tưởng Ly không hề né tránh, mặc cho ông già đánh giá, một lúc sau ông lại hỏi: "Cô có từng nghĩ, lỡ như trong sa mạc không có Huyền thạch không?"
Tưởng Ly nghĩ thầm trong lòng: Ông coi tôi là đồ ngốc sao? Ông hỏi ra câu này có nghĩa chắc đến tám, chín phần là có Huyền thạch rồi. Tuy tâm trạng mừng thầm này không thể để lộ ra ngoài, nhưng lời nói của cô vẫn rất kiên quyết: "Tôi chưa từng nghĩ, tôi kiên định tin tưởng Huyền thạch chắc chắn tồn tại."
Ông già thở dài lắc đầu: "Cho dù tồn tại, giữa sa mạc mênh mông, cô chưa từng nghĩ tới nguy hiểm sao? Sa mạc nơi cô muốn vào là mảnh đất đã bị Thượng đế lãng quên, là lãnh địa ma quỷ. Mùa này nhìn thì tưởng không có vấn đề gì, nhưng đi vào bụng sa mạc thì khác hẳn. Một khi có gió cát nổi lên, cô có thể đi vào được mà không đi ra được."
"Nếu tôi đã dám đến thì tức là đã nghĩ xong xuôi hết cả." Tưởng Ly nói ngắn gọn, xúc tích.
Ông già nhìn cô, ngập ngừng hỏi: "Cô hiểu về Huyền thạch không?"
"Tôi chỉ từng đọc được trong cổ tích và điển hương. Tôi còn từng lấy ra được Huyền thạch trong một bức tranh, tiếc là hàm lượng quá ít lại xen lẫn cùng các khoáng vật khác."
"Nếu Huyền thạch là thứ đòi mạng của cô để đổi lấy thì sao?"
Câu nói này không đủ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705159/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.