Lúc này đây, biểu cảm của Nguyễn Kỳ còn thảng thốt hơn cả ban nãy.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón áp út. Viên kim cương không nhỏ, khiến đầu ngón tay cô trở nên thanh mảnh rõ ràng, kiểu bẻ là gãy vậy. Cô nhìn mãi một lúc lâu, rồi lại ngước lên ngó Nhiêu Tôn: "Anh... Làm gì có ai như anh chứ!"
Câu nói cuối cùng đại diện cho việc cô đã hiểu ra.
Nhiêu Tôn liên tục dỗ dành, nắm lấy tay cô: "Em xem, nhẫn cũng đã đeo vào rồi, không thể tháo ra tại đây, không may mắn."
"Không phải đâu, Nhiêu Tôn, em đâu có..."
"Đeo vào tức là đồng ý rồi. Con người phải giữ chữ tín chứ. Xưa nay em vẫn là một cô gái tốt trọng tình thủ tín* mà." Nhiêu Tôn ngắt lời cô, tiếp tục tấn công: "Hơn nữa, chuyện anh muốn lấy em làm vợ em đã biết từ lâu rồi, đằng nào chả lấy anh, thế nên em tháo nhẫn xuống, bảo anh biết đeo cho ai?"
*Biết trọng tình cảm và giữ niềm tin.
Nguyễn Kỳ cảm thấy hơi rối, chỉ là có cảm giác câu nói này của Nhiêu Tôn không sai, nhưng cũng không ổn ở chỗ nào đó. Cô muốn nói gì để phản bác đôi chút nhưng nhất thời cũng không tìm ra từ ngữ thích hợp.
Bên này, thật ra Nhiêu Tôn đang thấp thỏm vô cùng, hồi hộp lo lắng, chỉ sợ Nguyễn Kỳ sau khi tỉnh lại sẽ mắng anh "cả vú lấp miệng em". Đang trong lúc căng thẳng như vậy thì di động đột ngột kêu lên một tiếng.
Chỉ một tiếng ấy như tiếng chuông đánh thức Nguyễn Kỳ. Ngay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705181/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.