Là Cảnh Ninh yêu cầu được gặp Lục Đông Thâm.
Cảnh Ninh bị bắt với tội danh tiết lộ bí mật thương mại, nhưng vì cô tự ra đầu thú, thái độ thành khẩn, nên cũng được miễn giảm khi định khung hình phạt. Trước khi tới, Lục Đông Thâm có hỏi dò quản ngục, ấn tượng của quản ngục về cô rất sâu sắc, nói cô bình thường chỉ trầm mặc, đa phần ngồi đọc sách, cũng không chủ động gây chuyện, vì vậy người khác cũng chẳng chọc được tới cô.
Thần sắc của Cảnh Ninh vẫn tạm coi được, cô nói đùa với Lục Đông Thâm: "Ngày trước làm trợ lý của anh hôm nào cũng phải trang điểm, bây giờ mặt mộc nhìn trời lại rất tốt cho da."
Hiếm khi có một câu nói đùa, không giống tác phong bình thường của Cảnh Ninh, nhưng lại giống bản chất vốn có của Cảnh Ninh.
Cô chủ yếu muốn xin lỗi Lục Đông Thâm.
"Bao nhiêu lâu như vậy, tôi vẫn nợ anh một tiếng xin lỗi. Tuy rằng chuyện đến nước này, xin lỗi đã không còn tác dụng gì nữa."
Lục Đông Thâm không nói là chấp nhận hay không chấp nhận lời xin lỗi của cô, chỉ thấy tiếc cho sự lựa chọn cuối cùng của cô. Cảnh Ninh hỏi anh: "Thật ra anh đã sớm nghi ngờ tôi rồi phải không?"
"Phải."
Cảnh Ninh nhìn anh: "Tôi rất muốn biết, anh đã nghi ngờ tôi từ lúc nào?"
"Lúc ở Thương Lăng." Lục Đông Thâm nói: "Lần đầu tiên gặp Tưởng Ly."
Cảnh Ninh ban đầu sững người, sau đó trong đầu nhanh chóng hiện về hình ảnh ấy:
"Người đẹp, cô đang rất căng thẳng đấy."
"Cô nên học ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705193/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.