Phải một lúc lâu sau Tưởng Ly mới có chút phản ứng.
Những văn bản đó ký xong là lập tức phát sinh hiệu lực pháp luật. Thấy Lục Đông Thâm lần lượt cất gọn, cô vội ôm chặt cánh tay anh: “Em không cần anh làm như vậy, em lấy anh đâu phải vì nhắm vào tiền của anh đâu.”
Lục Đông Thâm cực kỳ hưởng thụ cảm giác được cô ôm lấy cánh tay vào lòng. Sự mềm mại đó khiến anh điên đảo thần hồn. Anh nói: “Lúc trước là ai nói với anh phải xẻo đi một nửa giang sơn của anh?”
“Lúc đó em nói như vậy không phải vì…” Tưởng Ly cự nự, lẩm bẩm: “Hờn dỗi thôi mà…”
Lục Đông Thâm bật cười vì ngữ khí của cô: “Em có thể nói đại được nhưng anh không thể nghe cho có phải không?”
“Đông Thâm…”
“Em nghe anh nói này.” Lục Đông Thâm không cười nữa, sắc mặt chuyển sang nghiêm túc.
Tưởng Ly im bặt.
“Bé con.” Lục Đông Thâm rút cánh tay ra, vuốt nhẹ mấy lọn tóc trước trán cô, chân thành nói: “Tính cách của em thật ra không thích hợp ở lại Lục Môn. Là anh ích kỷ, muốn giữ em ở bên cạnh mình cả đời. Lục Môn phức tạp, em thông minh, thế nên có không thích hợp cách mấy cũng không có nghĩa là em không thể thích ứng nổi. Nhưng trong tay em phải có những quân bài để kiểm soát Lục Môn, chí ít phải có quyền phát ngôn mà một dâu trưởng nên có. Anh không ép buộc em phải nhận một chức vụ trong Lục Môn, nhưng cổ phần tuyệt đối phải có, không phải muốn dồn vinh hoa phú quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705243/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.