Thời tiết Quý Dương hôm nay không đẹp chút nào.
Khi Tưởng Ly và Cố Sơ từ trong nhà xác đi ra, mây đen sì sì như úp thẳng xuống đầu, che chặt không cho người ta chút không khí để thở.
Trong vườn có một hành lang chữ Hồi, trên hành lang có ghế dài, trên đầu có gió thổi rất sạch sẽ. Tưởng Ly dìu Cố Sơ ngồi xuống. Cố Sơ cười nhẹ nhàng, nói không cần phải căng thẳng đến vậy, cô ấy và đứa bé đều không yếu ớt.
Tưởng Ly biết cô ấy không phải một tiểu thư yểu điệu, có thể trở thành vợ của Lục Bắc Thần, dĩ nhiên sẽ có không ít thông tin được tung ra ngoài, ví dụ như thân thế của cô ấy. Đường đường là thiên kim của tập đoàn Kiến Khoa, con gái của ông trùm ngành dược Cố Trạch Phong. Đáng tiếc vẻ vang chỉ là nhất thời, liên lụy hai cô con gái của nhà họ Cố phải gánh trên lưng khoản nợ nặng nề. Nhưng bây giờ nhìn Cố Sơ, Tưởng Ly cảm thấy đường đời có đáy vực thì cũng có đàn hồi, khó khăn khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày trời quang mây tạnh.
Cô còn từng nghe nói cô gái họ Cố này còn là thanh mai trúc mã với Lục Bắc Thần, thời gian khiến họ phân ly rồi trùng phùng, cũng là một giai thoại khiến người ta ngưỡng mộ.
Mái hiên của hành lang giảm bớt không ít lực gió, gió lùa hành lang, làm tung vạt áo. Cố Sơ đè chặt một mép áo sơ mi rồi nói với Tưởng Ly: "Bắc Thần biết hai người gần Quý Dương nhất thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705256/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.