"Không sai." Tưởng Ly thử nghĩ về cảnh tượng lúc đó, luôn cảm thấy ghê người, hơn nữa cảm thấy da thịt gân cốt trong người cũng đau nhức theo. "Có lẽ khi đó Tần Vũ vẫn còn chút hơi thở, anh ta van nài Tần Thiên Bảo thả mình đi, khổ sở cầu xin. Tần Thiên Bảo lúc ấy chắc chắn đã sợ đến ngây người, hơ nữa cũng không dám ngang nhiên thả một phản đồ của Tần Xuyên đang ở trong khu Tế y, thế nên đành để mặc Tần Vũ mất đi tính mạng. Hơn nữa bình thường quan hệ giữa hai người họ đã rất tốt, nhưng vì tổ quy và sự kính trọng với Tế y mà không dám mạo phạm, việc này đã để lại một bóng ma tâm lý cực lớn trong lòng Tần Thiên Bảo, là một sự hủy hoại khủng khiếp đối với tâm lý thằng bé."
Cô đón lấy tách trà Lục Đông Thâm rót sẵn, nói tiếp: "Tố Diệp từng nói, Tần Thiên Bảo đã dùng đối tượng yêu thầm trong lòng để phản xạ lại vấn đề thực tế. Vậy thì việc chứng kiến Tần Vũ sống không bằng chết nhưng lại không thể cứu giúp chính là tâm bệnh Tần Thiên Bảo không thể nói ra cũng không thể chạm vào, cũng là chân tướng thằng bé chôn giấu trong giấc mơ."
Lục Đông Thâm chậm rãi uống trà không lên tiếng, như đang đăm chiêu suy nghĩ, Tưởng Ly cũng không thúc giục anh. Nguyên nhân kết quả trước sau của Tần Thiên Bảo có thể nói là đã điều tra triệt để rồi. Nhưng ngoài chuyện của Tần Thiên Bảo ra, Tưởng Ly luôn cảm thấy còn có chuyện gì khác chưa nghĩ thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705350/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.