Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn sắc trời rồi lại nhìn Tưởng Ly, khi ấy cô đã đi ra xa vài mét rồi. Anh sải rộng bước chân đuổi theo cô, khoác chặt cánh tay để cô đi chậm lại một chút, đề nghị tìm một nơi trống để nghỉ chân.
Hoàng hôn đậm màu là trời tối rất nhanh, tuy rằng trước đó anh dự tính đi bộ mất khoảng hai tiếng, nhưng lỡ như tính nhầm thì sao?
Ai ngờ Tưởng Ly không nghe anh, hất tay anh ra, tiếp tục đi về phía trước.
Lục Đông Thâm tiến nhanh về phía trước: "Sao vậy?"
"Đi tìm khu Tế y."
"Ngày mai trời sáng lại đi tiếp."
"Không vội nghỉ ngơi."
"Trời sắp tối rồi." Lục Đông Thâm tiến theo bước chân mạnh mẽ của cô, nhắc nhở.
"Ừm... Nhưng chẳng phải trời vẫn chưa tối sao? Đi thêm chút nữa đi."
Lục Đông Thâm kéo giật cô lại, cô lảo đảo theo quán tính. Anh đỡ cô đứng thẳng dậy, bật cười: "Em căng thẳng về chuyện dựng lều nghỉ ngơi như vậy là sao?"
Một câu hỏi khiến Tưởng Ly đỏ bừng mặt: "Em... Em đâu có, chẳng phải em đang đi gấp đấy sao?"
Lục Đông Thâm có phần hứng thú: "Anh nói gì mà em lại đỏ mặt?"
Lục Đông Thâm không nói câu này còn đỡ, vừa nói đã như một chiếc kim đâm mạnh vào quả bóng bay, khiến mọi thứ cô đang cố ra vẻ bỗng chốc không còn nơi thể hiện. Thế là cô vừa ngượng vừa giận, giơ tay đẩy anh, anh né cô đuổi, quyết tâm nhặt lại "lớp sĩ diện" đã rơi rụng gần hết.
Hiếm khi được thoải mái như vậy.
Hoàng hôn quét chiếc đuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705352/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.