Tưởng Ly đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đi lại lại, giọng điệu có phần răn dạy: "Mấy người tự tiện tước đoạt đi tính mạng người khác, còn ở ngay trước mặt Tế y. Cho dù đối phương đã phạm phải một tội ác tày trời thì cũng sẽ xuất hiện oán niệm trong lòng. Thiên Bảo nhà ông vừa hay đụng phải oán khí này, thế nên mới thành ra bộ dạng như ngày hôm nay. Oán khí mà không trừ nó sẽ còn tiếp tục ở lại trên người Thiên Bảo, cuối cùng trở thành chướng khí, tổn thương cơ thể trong vô hình."
Tộc trưởng Tần ngây ra tại chỗ.
Mẹ Thiên Bảo chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.
Bố Thiên Bảo vội tiến lên dìu mẹ Thiên Bảo dậy, khi nói với Tưởng Ly, giọng cũng gần như hết hơi: "Thiên Bảo nó... bị trúng tà sao?"
Trúng tà, đây có thể nói là một cụm từ thử trăm lần không chán, có thể dùng vào bất cứ ai trong bất kỳ hoàn cảnh này, từ này đối với Tưởng Ly mà nói là thường gặp nhất. Nhưng cô vẫn hắng giọng: "Thiên Bảo không chỉ đơn giản là trúng tà. Mà nó đã đụng phải oán khí, ám khí của trời đất, rồi lại gặp phải Tế y, hiểu không?"
Thật ra cô nghĩ tộc trưởng Tần và họ sẽ không hiểu đâu, đến bản thân cô còn không nghĩ thông suốt được thế nào là đâm phải oán khí giữa trời đất nữa là. Cô chỉ nói đại một câu như vậy, còn về nguyên nhân bệnh thì trong lòng cô rõ ràng là được.
Nhưng không ngờ tộc trưởng Tần lại gật đầu lia lịa: "Hiểu mà hiểu mà, Tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705366/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.