Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, căn bệnh thương hoa tiếc ngọc lại tái phát rồi.
"Bác sỹ Tố?" Anh hỏi.
Tưởng Ly tựa cằm lên cánh tay anh, uể oải gật đầu.
Cuộc gọi ban nãy Lục Đông Thâm cũng nghe rất rõ ràng, thế nên anh không cần phí công hỏi nhiều, ngược lại nhắc đến chồng của Tố Diệp. "Niên Bách Ngạn vẫn chưa biết mình đã làm bố phải không?"
Tưởng Ly lắc đầu: "Em không rõ."
Mỗi lần nói chuyện điện thoại với Tố Diệp, cô cũng không phải là chưa từng nhắc đến cha của con bé, nhưng tâm trạng của Tố Diệp không mấy phấn khởi, nên cô cũng không hỏi thêm nữa.
"Niên Bách Ngạn không hề đơn giản." Lục Đông Thâm cười khẽ: "Lúc trước khi xảy ra chuyện, số người xin cứu anh ấy không ít, gần như rung động cả giới thương nhân. Bây giờ anh ấy tuy ở trong tù nhưng Niên Thị vẫn kinh doanh bình thường, không hề chịu chút ảnh hưởng nào, có thể thấy độ trung thành của người dưới cực cao, làm việc lại chắc chắn đáng tin cậy. Nếu anh đoán không nhầm, Niên Bách Ngạn chỉ cần ra tù là Niên Thị sẽ lên sàn giao dịch ngay."
Nghe xong câu này, Tưởng Ly có phần hứng thú, hỏi anh: "Hai anh từng đối đầu trong làm ăn chưa? Ai lợi hại?"
Lục Đông Thâm nhướng mày cười khẽ: "Anh ấy tập trung chủ yếu vào thị trường kim cương, hoàn toàn không liên quan tới các sản nghiệp của Lục Môn."
"Làm kim cương chắc giàu lắm nhỉ." Tưởng Ly gãi gãi cằm anh: "Nhưng em cảm thấy, tài lực của một Niên Thị chắc vẫn không thể đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705374/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.