Câu nói không đầu không cuối ấy làm Tưởng Ly phì cười: "Hiểu lầm gì chứ? Cô đang nghĩ gì vậy?" Cô ấy tiến lên, đập gói thuốc lên mặt bàn rồi nhìn Nguyễn Kỳ: "Oxy già, thuốc sát trùng và thuốc tiêu viêm, tất cả đều ở trong này rồi, hai người tự xử lý vết thương nhé."
Nguyễn Kỳ căng thẳng: "Đừng, anh ấy... lát nữa là anh ấy xuống thôi."
Tưởng Ly đã đi ra đến cửa, nghe xong câu này quay đầu lại nhìn Nguyễn Kỳ chằm chằm, bật cười: "Nói gì chứ? Tôi không hiểu, anh ấy có xuống dưới hay không tôi đâu có lo. Dù sao anh ấy cũng đang ở trong phòng cô mà, cô chịu trách nhiệm đi. Vả lại, anh ấy nói phòng anh ấy không có nước mà? Không có nước sao tắm rửa?"
Nguyễn Kỳ há hốc miệng một lúc lâu.
...
Sau khi Tưởng Ly đi khỏi, Nhiêu Tôn cười hỏi cô: "Cô ấy là bạn gái của Lục Đông Thâm, cô sợ cô ấy hiểu lầm chuyện gì chứ?"
Nguyễn Kỳ liếm môi, không nói rõ ra được. Cô cũng cảm thấy câu nói vừa rồi thật vô lý vô cớ, rõ ràng thể hiện cô rất chột dạ. Thấy cô cứ cúi gằm im lặng, chẳng hiểu sao Nhiêu Tôn lại nhớ tới lúc ở dưới đáy vực. Nụ hôn ấy chưa rơi xuống hẳn, nhưng mỗi lần nhớ lại lồng ngực anh lại bồn chồn không yên. Sau lần gặp mặt này, anh cứ luôn muốn chọc ghẹo cô, chạm vào cô, hoặc khiến cô bực dọc là anh cũng cảm thấy thú vị.
Ban nãy lúc anh bổ củi thì cô ngồi bên cạnh cửa sổ tầng hai, chống tay lên má nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705387/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.