Cứ như vậy một đêm trôi qua.
Lục Đông Thâm không hề chợp mắt. Tưởng Ly trước nửa đêm còn gượng được, sau nửa đêm hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, đầu óc mơ mơ màng màng, ngủ gà ngủ gật khoảng một canh giờ. Dù sao cũng nằm trong quan tài, cho dù người Tần Xuyên có mở lỗ trên đầu thì việc lưu thông không khí luôn thiếu thốn.
Tưởng Ly cảm thấy mình bị thiếu khí phần nào, nên đã tìm được lý do không tệ cho việc ngủ gật. Lục Đông Thâm cũng không ồn cô. Cô muốn ngủ thì ngủ, anh làm vệ sỹ suốt quá trình.
Thực tế là anh lúc nào cũng đề cao cảnh giác.
Càng về khuya, tinh thần và sức lực của Lục Đông Thâm càng tập trung hơn. Anh cho rằng một khi đối phương thật sự cử sát thủ qua đây, thì thời gian tuyệt nhất để ra tay chính là trong đêm.
Nhưng điều khiến Lục Đông Thâm không ngờ đến là suốt một đêm dài anh không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khả nghi bên ngoài quan tài.
Có những tia sáng yếu ớt soi vào trong qua những lỗ khí.
Bên ngoài chắc trời đã sáng rồi.
Trời sáng luôn khiến người ta yên tâm ít nhiều.
Tưởng Ly nằm bò trên ngực anh mà ngủ. Một hai tiếng đồng hồ trước, câu nói cuối cùng của cô là: "Lẽ nào sát thủ lại không tìm ra chúng ta? Vị trí của chúng ta hẻo lánh đến vậy sao?"
Lục Đông Thâm thử cử động đôi chân, cực kỳ ê buốt.
Nghĩ lại cũng buồn cười, từ khi hiểu chuyện đến giờ anh chưa từng nằm lâu như vậy. Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705403/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.