Bây giờ, Nhiêu Tôn đang nằm bò trước cửa động một cách bất lực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng chẳng biết đã qua bao lâu, anh mới nghe được những tiếng gió phần phật bên tai và nhìn thấy những con kền kền bay lượn trong không trung... Anh đột ngột phản ứng lại, gần như gào khản giọng để hét tên hai người họ.
Một sự tuyệt vọng chưa từng có.
Anh cứ thế giương mắt nhìn họ rơi thẳng xuống và biến mất trong tầm mắt của mình. Anh sống chết bám chặt mép động, lòng bàn tay bị đá quẹt qua rỉ máu, lại dính cả bùn đất, móng tay cũng gãy ra, nhưng đã không còn cảm thấy đau nữa.
Trên đỉnh đầu đã không còn sợi dây.
Anh trở thành một con thú bị vây hãm, bị mắc kẹt trong chiếc động lơ lửng giữa không trung này, leo lên là chuyện không thể, leo xuống cũng không thực tế. Góc độ giữa cửa động và vách núi rất quái gở, không có công cụ hỗ trợ anh hoàn toàn không thể tìm được điểm tựa, trừ phi anh biết bay.
Tay Nhiêu Tôn cũng đang run lên.
Trong đầu anh toàn là hình ảnh hai người kia rơi xuống.
Tuyệt vọng, sầu não, bi thương... vô vàn cảm xúc đan xen chồng chéo. Anh chưa từng hận bản thân mình đến thế, lại không thể làm gì để cứu họ.
Có một giọng nói văng vẳng vang lên từ tận đáy lòng: Cô ấy chết rồi... Họ đều chết rồi, ở một nơi cao như vậy, họ rơi xuống thì chết chắc.
Trái tim Nhiêu Tôn chợt run lên, hơi thở gấp gáp.
Từ "chết" này giống một lưỡi dao cứa ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705419/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.