Khi tới thôn Tiểu Khê, sắc trời đã tối.
Sau khi Lục Đông Thâm đỗ xe tại một nơi gọi là cổng thôn, Tưởng Ly mở cửa bước xuống.
Cô vươn vai, duỗi chân, nhân tiện quan sát một chút khung cảnh xung quanh.
Suốt dọc đường vừa rồi, họ rất hiếm gặp người.
Ban đầu khi ra khỏi trấn Thất Xá thi thoảng vẫn nhìn thấy đôi ba người phụ nữ mặc đồ và đeo trang sức của dân tộc thiểu số, đeo những chiếc gùi cao đi trên đường, chắc hẳn đều vội tới những phiên chợ tại các trấn, các thôn gần đó. Lúc sau, lượng người nhìn thấy hiếm hoi dần, thi thoảng cũng nhìn thấy bò, dê.
Tới cuối cùng, đừng nói là người, ngay cả bò, dê cũng không thấy đâu nữa.
Tưởng Ly nghĩ rằng tới thôn Tiểu Khê rồi, tốt nhất có thể tìm một nơi ngủ nhờ. Cô thật lòng không muốn dựng lều cắm trại nữa, đến tắm cũng không thể.
Kết quả bây giờ phóng tầm mắt ra xa mới biết mình đã nghĩ nhiều rồi.
Đừng nói là tắm rửa, e rằng cả nơi ở nhà cũng không có.
Nhiêu Tôn cũng đã xuống xe, nhìn một khung cảnh đen tối, hoang lạnh trước mắt, anh ấy ngây ngốc: "Thế này là sao?" Rồi anh ấy nhìn giờ: "Lẽ nào tất cả ngủ sớm như vậy?"
Bây giờ trời cũng vừa mới nhá nhem tối thôi.
Lục Đông Thâm tiến lên, bình tĩnh nói: "Có thể đây là một thôn hoang."
"Chính là một thôn hoang." Tưởng Ly bao năm nay cũng đã đi qua không ít thôn hoang, thế nên bầu không khí không chút hơi người này cô rất quen thuộc: "Không có hơi người, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705480/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.