So với những dãy núi xung quanh, dãy Lâm Vụ không quá đồ sộ, nhưng cho dù là đối với người lái xe tới đây hay đi bộ tới đây, muốn ra khỏi dãy núi này cũng mất khá nhiều công phu. Mạch núi của đoạn này nối tiếp về phía Tây Nam, coi như là một dãy núi khá cao so với mực nước biển rồi.
Đoạn đường từ thôn Thất Xá tới núi Lâm Vụ không quá xa, chỉ là đường núi hơi khó đi, xe không dễ dàng tăng tốc, thế nên khi họ tới gần khu vực núi Lâm Vụ cũng đã gần trưa rồi. Vào trong thôn Tiểu Khê thì phải xuyên qua núi Lâm Vụ, theo lời Dư Mao nói, nếu gặp phải ngày nhiều sương, dù là xe hay người cũng không dám tiến vào.
Mà dãy núi này sở dĩ được gọi là Lâm Vụ chính bởi vì nơi này luôn vô duyên vô cớ xuất hiện sương mù dày đặc, hơn nữa thường xuyên đến thì nhanh, tan thì chậm. Theo lời Dư Mao, người ở đây bình thường đều không dám lại gần núi Lâm Vụ, nhất là vào dịp mùa xuân. Nếu đi lại gần khu vực này, nhất định phải vào trước buổi trưa.
Nhưng trong núi Lâm Vụ rất có rất nhiều loài cây quý hiếm, nhất là các loài cây thuốc. Ngoài Tịch Lịch ra, e rằng Lâm Vụ là nơi tốt nhất, thế nên cũng thu hút một vài người liều lĩnh xông vào. Một người thân trong gia đình Dư Mao đã không thể ra ngoài trước khi màn sương bao phủ Lâm Vụ, bị mắc trong đó suốt ba ngày, khi được phát hiện ra thì đã tắt thở rồi.
Hôm nay mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705482/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.