Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đều không thúc giục, cứ thế quan sát những bước chân đi qua đi lại của cô. Cứ như vậy khoảng hai, ba phút sau, Tưởng Ly đứng trước bàn, đập mạnh tay lên bàn. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn hiểu rõ, có lẽ cô đã nghĩ thông suốt một vài chuyện.
Quả nhiên, Tưởng Ly lên tiếng: "Em hiểu rồi."
Cô ngồi ngay xuống, ánh mắt sáng rực: "Không phải Biển Thước."
"Hả?" Nhiêu Tôn ngạc nhiên.
"Là anh cả của Biển Thước."
Nhiêu Tôn không nhịn được cười: "Ban nãy chẳng phải chúng ta đang nói đến anh cả của Biển Thước ư?"
"Ý của em là thôn bản ở đằng sau Tịch Lĩnh." Tưởng Ly cố gắng biểu đạt ý tứ thật rõ ràng: "Trưởng quầy Vương nói họ là đời sau của Biển Thước, việc này không đúng. Có lẽ họ phải là tộc người đời sau của anh cả Biển Thước, hoặc là những người có liên quan tới anh cả của Biển Thước, ví dụ như thân tộc hoặc đệ tử gì đó."
Lục Đông Thâm đăm chiêu: "Theo lời Tần Vũ nói, cách thức trị bệnh cứu người của tổ tiên cậu ta cũng giống với anh cả của Biển Thước. Hơn nữa thôn này lại sống cách biệt với thế giới, càng là những thôn bản như vậy, lực ngưng tụ lại càng mạnh. Họ có cùng một tổ tiên, thế nên Tần Vũ nói tổ tiên của họ, thực tế là chỉ tổ tiên của cả thôn. Nghĩ mà xem, tên nhóc đó còn mang họ Tần, mà Biển Thước trong lịch sử thực chất cũng là họ Tần, phải không?"
Tưởng Ly gõ lên bàn: "Xem xét theo góc độ này thì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705486/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.