Những lời dư thừa cô không nói nữa, tin rằng hai người đàn ông bên cạnh đều hiểu cả.
Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đích thực cũng hiểu ra chỉ trong vài giây.
Lục Đông Thâm cười nói: "Xe có đắt hơn nữa cũng chỉ dùng để đi thôi, cũng không thể cất vào kho được."
Nhiêu Tôn ném thêm một tảng băng vào hội nghị: "Xe hỏng thì mua cái khác, đằng nào Lục Đông Thâm chẳng có tiền. Hạ Hạ, em phải tin một câu, lạc đà dù có gầy lúc nào cũng to hơn ngựa."
Sự an ủi của cả hai người không thể khiến Tưởng Ly yên lòng. Ngược lại cô cảm thấy người sau thất bại hơn người trước.
Tuy cô không phải người tham lam tiền bạc gì, nhưng cũng tuyệt đối không vung tiền hoang phí, nhất là sau những tháng ngày dùng cạn tiền bạc để giữ những địa bàn của Đàm Diệu Minh, cô đã cảm thấy những lúc ví tiền lép kẹp thật sự là một trải nghiệm tệ hại.
Tưởng Tiểu Thiên cũng quả thật không hiểu được vì sao ngày nào cô cũng có suy nghĩ mình là người nghèo khổ. Nó hỏi: Cô nương vẫn còn muốn làm chuyện đại sự gì sao?
Dĩ nhiên cô chẳng có chuyện đại sự gì để làm.
Tưởng Tiểu Thiên lại càng không hiểu. Nếu không có việc đại sự gì thì rầu rĩ vì không có tiền làm gì chứ? Chị có nhiều anh em như vậy, ai bắt chị chi tiền được? Cho dù không có các anh em thì cũng có Lục tổng ở đó, không có Lục tổng thì còn Nhiêu tổng...
Nửa câu trước đúng là chân lý. Cô còn ở Thương Lăng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705503/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.