Trở về nhà, Quý Phi liền nhận được điện thoại, hóa ra là Cận Nghiêm.
Cận Nghiêm hỏi cô có bị thương không, cô sửng sốt.
Cận Nghiêm không giấu cô, nói với cô rằng mọi tình hình trước mắt của cô đang được anh ta giám sát, thế nên tai nạn bất ngờ vừa rồi anh ta cũng biết rõ. Nhưng so với việc nói là giám sát, chi bằng nói là bảo vệ.
"Tình cảnh hiện tại của cô rất không an toàn, thế nên sau này ra ngoài phải hết sức cẩn thận. Nhưng cô cũng không cần lo lắng quá mức, bên cạnh cô có rất nhiều loại người, họ đều là tai mắt của tôi, đều có thể bảo vệ cô chu đáo."
Nói xong những lời này, Cận Nghiêm lại nhấn mạnh vào trọng điểm: "Cô Quý hiện tại chỉ coi như đang nghỉ phép, đừng vội tìm công việc mới. Bởi vì với tình hình trước mắt, cho dù cô muốn cũng khó lòng tìm được, còn tăng thêm độ khó cho sự bảo vệ của chúng tôi."
Bấy giờ Quý Phi mới bàng hoàng nhận ra, cái gọi là tai nạn không phải là ngoài ý muốn.
Cô hỏi Cận Nghiêm: Ai muốn giết tôi? Anh lại được ai cử tới giám sát tôi?
Cận Nghiêm hỏi ngược lại cô: Ai muốn trừ khử cô, tự cô không hiểu rõ trong lòng sao?
Quý Phi có một cảm giác mơ hồ, trước kia không dám nghĩ nhiều, nhưng qua lời nói của Cận Nghiêm, dự cảm chôn trong lòng đã ứng nghiệm.
"Tôi là người chịu trách nhiệm trong tổ điều tra của tập đoàn, khi một số chuyện còn chưa rõ ràng minh bạch, tôi cần phải theo dõi một thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705508/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.