Lục Đông Thâm im lặng từ đầu tới cuối, xin Nhiêu Tôn một điếu thuốc, châm lên, rít mạnh vài hơi sau đó mới nghiến răng nói: "Giữ lại."
Chỉ còn một tên duy nhất sống sót, không thể để hắn ta chết được.
Nhiêu Tôn không nói không rằng, tìm quanh từ đường một vòng, khi quay lại trong tay đã có thêm một sợi dây thừng. Khi trói người, anh ấy sử dụng không ít lực, hai con mắt như sắp phun lửa. Đến khi trói chặt chẽ rồi, anh ấy ngẫm nghĩ rồi xé một mảnh trên chiếc áo phông đã sắp rách bươm của mình xuống, túm lấy cỏ dại, dây leo... vô vàn thứ khác nhét vào trong lớp vải rách, buộc chặt thành một đống, nhét vào miệng tên đó.
Nguyễn Kỳ nhìn mà cũng cảm thấy miệng mình đau theo.
Lát sau cô ấy nói với Nhiêu Tôn: "Liệu có chắc chắn không? Lỡ lát nữa tỉnh dậy hắn dùng đầu lưỡi đẩy một cái đã nhổ ra được thì sao?"
Có lúc xem phim ảnh sẽ có những cảnh này, nhân vật trong phim bị người ta dùng một miếng vải nhét vào miệng, chỉ còn có thể ú ớ kêu. Cô ấy luôn nghĩ, cách nhét như vậy không khoa học. Dù bạn có nhét chặt cỡ nào, chỉ cần khoang miệng còn cử động được thì miếng vải cũng sẽ lỏng dần ra. Vả lại, công dụng của đầu lưỡi cũng đâu thể nhãn nhà phải không?
Nhiêu Tôn nghe xong, đứng chống hông tại chỗ suy nghĩ một lúc, sau đó rút một cuộn băng dính đen từ trong balo ra, tìm đầu của băng dính rồi kéo. Một tiếng kéo băng dính vang lên, một đoạn dài băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705513/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.