Tưởng Ly không biết nên đáp lại câu này như thế nào, nhưng thực tế là trong lòng cô hiểu rất rõ, cô đích thực sợ hãi.
Cô rất sợ Tả Thời có dính líu tới bất kỳ một người nào trong Lục Môn, dù là Lục Đông Thâm hay bất kỳ ai khác.
Trong suy nghĩ của cô, Tả Thời là người cuồng nghiên cứu, vì một công thức có thể lên trời xuống đất. Đây là sự si mê của anh ấy dành cho công việc, dành cho sự chuyên nghiệp, tuy rằng có những lúc cực kỳ cố chấp, nhưng chí ít thì suy nghĩ đơn thuần.
Nhưng một khi có liên quan đến Lục Môn thì tính chất sẽ thay đổi.
Tưởng Ly đang hoảng sợ.
Trái tim của cô từ lúc gặp Quý Phi ở Mỹ đến nay chưa khi nào bình tĩnh trở lại được.
Cô sợ nhất chính là bạn chỉ lầm tưởng rằng mình rất hiểu những người mình đã quá thân thuộc.
Thấy cô không nói, Lục Đông Thâm bỗng nhiên bật cười, vươn tay ra bấu má cô, nửa đùa nửa thật: "Có lúc, anh thật sự rất ghen tỵ với Tả Thời đấy."
Tưởng Ly giật mình, phản ứng lại hất tay anh ra: "Đồ thần kinh."
Lục Đông Thâm cũng không giận, từ đầu tới cuối vẫn tủm tỉm cười.
Nụ cười của anh khiến trái tim khó khăn lắm mới không đập dữ dội của cô lại bắt đầu náo loạn. Cô hắng giọng: "Nói tiếp đi chứ."
Lục Đông Thâm không chọc cô nữa, trở về chuyện chính.
Anh với lấy bánh trong đĩa, bày ba miếng lên bàn rồi nói: "Tả Thời, Abel, chú hai anh..." Rồi anh tiện tay ngắt một cánh hoa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705523/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.