Người không có tính nhẫn nại chung quy sẽ không thể học được lâu dài. Sau khi thử qua N lần không thể thổi thành âm điệu chuẩn, Tưởng Ly nhét lại cây huyên trúc vào lòng Lục Đông Thâm: "Không học nữa, quá khó đi."
Cô chẳng có năng khiếu bẩm sinh gì về lĩnh vực âm nhạc, trước kia cũng không cảm thấy Lục Đông Thâm có thiên bẩm gì về mảng này, hôm nay mới biết anh vẫn cao hơn cô một bậc. Có lẽ trong cốt tủy nhà họ Lục đã tồn tại gen này chăng, nếu không Lục Nam Thâm sao có thể trở thành thiên tài âm nhạc?
Lục Đông Thâm phì cười vì dáng vẻ của cô, không nhịn được bấu má cô: "Không thể kiên nhẫn một chút sao?"
"Cái thứ này học có gì hay ho chứ? Muốn học cũng phải học thứ gì độ khó cao hơn chút." Tưởng Ly tự giải vây cho mình.
"Được thôi." Lục Đông Thâm nhìn cô cười khẽ: "Mấy hôm nữa anh sẽ làm một cây tiêu, em thổi tiêu cho anh xem."
"Thổi thì thổi." Tưởng Ly là người không chịu nổi khích bác nhất: "Chỉ là thổi tiêu thôi mà? Tôi..."
Những lời sau đó cô nuốt thẳng xuống bụng, bởi vì bất thình lình nhớ tới một cảnh tượng tình cảm nào đó trong quá khứ, mặt chợt đỏ bừng.
Lục Đông Thâm quan sát khuôn mặt cô: "Sao lại đỏ mặt vậy?"
Không đợi Tưởng Ly trả lời, anh vờ như bừng tỉnh ngộ, ôm chăgựt eo cô, sát lại gần, cười gợi cảm: "Ý em muốn nói, đâu phải em chưa từng thổi, đúng không?"
Tưởng Ly bị giật mình kích động vì câu nói này của anh. Bấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705530/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.