Không ở lại New York quá lâu, đặt chuyến bay sớm nhất, Tưởng Ly và mọi người trở về nước.
Chuyến bay dài đằng đẵng.
Sau khi Ấn Túc Bạch lên máy bay, thấy xung quanh cũng không có tình hình gì nguy hiểm bèn gục đầu xuống ngủ. Mark ban đầu còn ngồi xem phim, có lẽ vì gương mặt điển trai đó được quá nhiều người yêu thích nên các cô tiếp viên hàng không nhiệt tình chốc chốc lại tiến tới bắt chuyện. Cuối cùng Mark quăng tai nghe đi, nghiêng đầu nhắm nghiền mắt lại.
Người có võ đi tới đâu cũng cảnh giác, nhất là người từng có kinh nghiệm sống chết như Mark, dù nhắm mắt nhưng cũng chỉ là nghỉ ngơi. Tai, thậm chí là từng lỗ chân lông trên người đều mở rộng, một khi có bất kỳ tình hình bất thường nào cũng sẽ lập tức phản ứng lại ngay.
Tưởng Ly cảm thấy mệt, cũng cảm thấy rã rời.
Nhưng đôi mắt cô vẫn sáng rực, không hề muốn ngủ chút nào.
Chênh lệch múi giờ đối với cô mà nói đã không còn quan trọng. Trong đầu cô chỉ còn lại những lời của Quý Phi, sau đó bao rối rắm hóa thành từng chuyện cần phải sắp xếp lại cho rõ.
Tiếp viên hàng không bước tới, thấy cô đắp chăn nằm trên chiếc ghế hạ ngang xuống thì lịch sự hỏi cô cần gọi cô dậy lúc tới bữa không. Tưởng Ly cảm thấy mình dù có nằm nhưng chắc chắn cũng chẳng ngủ được, lại không muốn bị người ta quấy rầy trong lúc đang suy nghĩ, bèn nói không cần.
Cứ như vậy, trên độ cao hơn chục ngàn mét, cô bắt đầu lật giở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705548/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.