Đây cũng là nguyên nhân ban đầu cô không gạn hỏi Trần Du, có thể là vết thương của anh không quá nặng, hoặc có thể là do ông Trần y thuật cao minh. Cho đến khi cô phát hiện ra vấn đề, truy hỏi Trần Du mới ngỡ ngàng phát hiện sự tình không đơn giản như vậy.
"Năm xưa dược khí rò rỉ chắc chắn đã gây ra án mạng chứ?"
Lục Chấn Dương trầm mặc một lúc lâu mới đáp: Phải.
"Bác Lục, cháu muốn bác một câu thật lòng, lúc đó thứ rò rỉ là dược khí hay khí độc?"
Lần này Lục Chấn Dương còn im lặng lâu hơn nữa: "Cuối cùng, tổ điều tra khẳng định là khí độc."
Tưởng Ly cảm thấy hơi khó thở: "Lúc đó đang nghiên cứu thứ gì?"
"Chỉ là một thí nghiệm làm dịu các dây thần kinh của con người mà thôi. Tiểu Hạ, nghiên cứu đó không có vấn đề gì. Cuối cùng bên này đã lấy mẫu thành phẩm làm kiểm tra, hoàn toàn không tạo ra bất kỳ thương tổn gì sức khỏe con người. Nhưng không biết vì sao trong quá trình lại có khí độc tồn tại."
"Đến bây giờ cũng chưa điều tra ra sao?"
"Đúng vậy."
Khi Tưởng Ly quay về phòng, tuy ngoài mặt Dương Viễn đã bình tĩnh hơn, nhưng trái tim vẫn sốt ruột như kiến bò chảo nóng. Tưởng Ly ném di động trong tay đi, Dương Viễn bắt được gọn gàng.
"Dương Viễn, tôi hỏi anh."
Dương Viễn lập tức tiến tới.
"Lần nổ phòng thí nghiệm này, là do người làm hay là một tai nạn?"
Dương Viễn liếm môi: "Không biết nữa."
Tưởng Ly liếc anh ấy.
"Tôi không biết thật mà." Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705557/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.