Cuộc sống về đêm và những náo nhiệt của Bắc Kinh đa phần tập trung ở phía Đông thành phố. Đêm xuống, phía Tây thành phố ngoài khu thương nghiệp ra thì tất cả đều chìm vào yên tĩnh, nói chi tới lúc nửa đêm.
Khi đi qua khu vực cảnh vệ, xe đã bị cản lại.
Ô cửa kính ghế lái phụ được hạ xuống một nửa, để lộ ra gương mặt của Nhiêu Tôn, anh ấy ra hiệu cho cảnh vệ mở cửa. Cảnh vệ lẳng lặng nhìn biển số xe, đi tới trước giơ tay chào Nhiêu Tôn theo kiểu nhà binh rồi nghi hoặc nói: "Cậu chủ Nhiêu, đây không phải xe hằng ngày của cậu."
Dứt lời, người đó cố gắng muốn thông qua khe cửa sổ nhìn xem ai là người lái xe.
Nhiêu Tôn hơi đổ người về phía trước, cản tầm nhìn của người cảnh vệ: "Nửa đêm nửa hôm tôi không ngủ được, ra ngoài lượn lờ, lười về nên gọi một chiếc taxi, không được à?"
Cảnh vệ không nghi ngờ nữa, cười trừ nhường đường.
Nhiêu Tôn nâng cửa xe lên, cả người uể oải dựa vào ghế xe: "Đây chính là nguyên nhân tôi không thích về nhà đấy, về nhà mà như đi qua biên giới vậy, cực kỳ phiền phức."
Lục Đông Thâm không đoái hoài tới sự khó chịu của Nhiêu Tôn. Taxi? Cậu ta biết nghĩ thật đấy.
"Đi tiếp thế nào?" Anh khẽ hỏi một câu.
Nhiêu Tôn kênh kiệu như gia vậy: "Đi thẳng... giờ này thì đừng đâm xuống garage nữa, bằng không tôi lại phải quét mặt. Ấy... rẽ trái."
Điển hình của kiểu người không biết chỉ đường, đi gần đến chỗ rẽ mới kêu người ta rẽ. Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705647/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.