Cứ như thế, ba người họ rời khỏi phòng hội nghị.
Những người khác vây tới, mồm năm miệng mười quan tâm tới vết thương của Lục Đông Thâm.
Lục Đông Thâm không nhúc nhích, cũng chẳng đoái hoài tới những người ấy. Sau khi quay về, anh cứ nhìn chòng chọc lên mặt bàn khách. Mũi dao đâm sâu xuống ba phân. Con dao Phần Lan này là thứ cô thích nhất. Cô luôn dương dương tự đắc nói với anh: Không bột đố gột nên hồ, dù em có bản lĩnh lên trời xuống đất đi chăng nữa thì vẫn phải có một vũ khí sắc bén. Cầm con dao này trong tay, em có thể lên trời ôm trăng, xuống biển bắt cá mập.
Còn có viên ngọc máu anh đã nhìn thấy trong một cửa hàng đồ sưu tầm ở Ý, kín đáo, lặng lẽ. Chỉ có những người tinh mắt và thật sự hiểu về ngọc mới nhìn ra được giá trị to lớn của nó. Nha đầu đó chắc chắn sẽ thích, điều kiện tiên quyết là không nói cho cô biết giá tiền. Còn chiếc nhẫn khi tặng cô anh cũng rất căng thẳng, chỉ sợ cô từ chối, sợ rằng cô sẽ nói: Đông Thâm, em vẫn chưa yêu anh tới mức phải lấy anh bằng được.
Ai ngờ cô lại nói: Viên kim cương to thế này làm sao mà đeo?
Lục Đông Thâm chống một tay lên mép bàn, móng tay đâm đến đau nhói.
Sống chết không gặp.
Đêm đó, trong bầu không khí đượm mùi café.
Cô áp mặt lên ngực anh và nói: Đông Thâm, em chỉ còn anh thôi. Em không sợ rút hết chân tình ra để đối xử với một người, thậm chí chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705666/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.