Hạ Trú không biết mình đã ở trong phòng bao lâu.
Từ khi trời sáng đến khi trời tối, từ sau trưa xế chiều cho tới khi hoàng hôn trăng lên.
Đồ đạc trong nhà vẫn vậy.
Từ khi cô chuyển qua sống cùng với Lục Đông Thâm, mọi thứ trong căn phòng này đều được giao lại cho ban quản lý, giống hệt như khi cô từ Thương Lăng trở về Bắc Kinh, sạch sẽ gọn gàng.
Đồng thời cũng thiếu đi hơi ấm con người.
Cô đã từng có mấy lần định bán căn nhà này, nhất là sau khi đính hôn với Lục Đông Thâm. Nhưng trùng hợp thế nào lại không triệt để thực hiện suy nghĩ ấy, nếu không đến chỗ dung thân cũng chẳng còn nữa.
Cô không tới công ty nữa, cũng không trở về phòng thực nghiệm, càng không tới nhà Lục Đông Thâm. Cô cứ thế nhốt mình lại, không ăn không uống.
Sinh lý dường như đã mất hết khả năng.
Không cảm thấy đói, chỉ thấy đau.
Nỗi đau trên cổ, và cả nỗi đau trong lòng.
Cô cũng không dám ngủ, sợ vừa nhắm mắt lại đã rơi vào chốn hoang vu nóng kinh người ấy, rơi vào cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Khi có người đập cửa, ngoài cửa sổ đã là chiều.
Sống ở trên tầng cao không nhìn thấy lá rơi xào xạc, nhưng, rõ ràng trời đã cuối thu.
Mùa đông lạnh giá sắp tới, đây là sự thật không ai có thể thay đổi được.
Hạ Trú không động đậy, cứ thế dựa vào cửa sổ.
Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn hơn, cùng với đó là tiếng của Nhiêu Tôn: "Em mở cửa cho anh!"
Hạ Trú không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705685/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.