"Tôi thấy, có lẽ người bị mờ mắt là cậu đấy." Charles Ellison nói thứ tiếng Trung không mấy chuẩn xác. Có lẽ sự bảo vệ quá mức của Lục Đông Thâm đã khiến anh ta không vui, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị lúc này trông càng thêm khó coi.
Anh ta chỉ tay vào Hạ Trú: "Người phụ nữ này đã lừa dối cậu!"
"Charles!" Lục Đông Thâm thản nhiên cảnh cáo: "Người con gái của tôi, tôi hiểu rõ."
"Cậu..."
"Được rồi." Tần Tô lên tiếng một cách thích hợp: "Nếu Cận Nghiêm đã đến đây là chứng tỏ là cậu ấy còn bằng chứng nào khác."
Rồi bà nhìn về phía Cận Nghiêm, sắc mặt tuy bình thản nhưng chứa đầy uy quyền: "Nếu hôm nay cậu nói sự thật thì không có gì đáng trách, nhưng nếu cậu có nửa câu dối trá hoặc bị ai đó ảnh hưởng dẫn đến sự sai lệch trong kết quả điều tra thì đừng trách tôi không khách sáo."
Đây được coi là lời cảnh cáo rất nghiêm khắc rồi. Tuy rằng Tần Tô là dâu trưởng của Lục Môn, nhưng đồng thời cũng là một cổ đông quan trọng của Hội đồng quản trị. Thế nên không thể chỉ dùng từ "người phụ nữ yếu đuối" để hình dung một cách đơn giản về bà. Vì vậy, hôm nay cho dù Lục Chấn Dương nguy kịch, chỉ cần có bà ở đây, chiếc ghế quyền lực trong tay Lục Chấn Dương vẫn được giữ vững vàng.
Vì thế, nếu là một người bình thường, nghe được câu nói cảnh cáo này ít nhiều cũng sẽ run sợ, nhưng Cận Nghiêm thì không.
Anh ta làm việc tại bộ phận đặc thù của Lục Môn, không chịu sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705699/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.