Lời của Tần Tô ngược lại càng khiến Hạ Trú cảm thấy bối rối. Hôm nay là tết Trung thu, là ngày đáng lẽ phải đoàn viên cùng người thân, cho dù Lục Đông Thâm muốn giành thời gian đón tết thì cũng phải đón với người nhà mới phải.
Cô không có người nhà, dù về mặt tình cảm hay tâm lý cô đều vô thức coi Lục Đông Thâm như người thân thiết nhất trên đời, thế nên mỗi lần gặp dịp lễ tết được nghỉ, cô lại tự nhiên muốn nghỉ cùng anh, mà suýt nữa quên mất, người không có gia đình là cô chứ không phải Lục Đông Thâm.
Cô nhất thời không biết nên trả lời Tần Tô thế nào, thế nên thẳng thừng không đáp lại nữa. Cô mở cửa, Tần Tô bước vào sân, anh Từ không vào theo mà đợi ở trong xe.
Hạ Trú trước khi vào nhà còn đánh mắt nhìn anh Từ, trong đôi mắt anh Từ dường như có phần khó xử, rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác không dám nhìn Hạ Trú.
Hạ Trú lòng sáng như gương, Tần Tô dám sử dụng anh Từ, thì chứng tỏ lần này đến đây bà vốn không định giấu Lục Đông Thâm.
Gần về trưa.
Ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh ngắt, trong vườn có dòng suối mát lành, mùi vị đầu thu ở nơi ngoại thành này nồng đậm hơn một chút. Khi có gió thổi qua, tán ngân hạnh già cũng xào xạc thổi.
Có tiếng chuông gió lanh lảnh, là chiếc chuông đung đưa trên cửa sổ.
Tần Tô nhìn xung quanh một lượt, hồ sen vẫn ánh lên màu hồng, cũng có những bông sen đã tàn úa, những cánh hoa đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705751/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.