Cô bỗng bị ai đập một cái lên vai.
Cô quay đầu lại nhìn, thì ra là Nhiêu Tôn.
Hạ Trú rầu rĩ, cũng chẳng buồn đoái hoài tới anh. Cô quay qua, tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh đèn hoa rực rỡ, xe cộ tấp nập dưới chân mình.
Nhiêu Tôn không bực mình vì thái độ của cô. Từ lúc cô và Lục Đông Thâm vào hội trường đến bây giờ, anh luôn dõi theo bóng cô trong đám đông. Không phải anh không nhìn thấy biểu cảm của cô khi đi từ trong phòng nghỉ ra, sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm.
Từ trước đến giờ, cô giận anh cũng được, sợ anh cũng được, thậm chí là hận anh cũng chẳng sao, anh cảm thấy mình đã dồn toàn bộ sự kiên nhẫn của mình suốt cuộc đời này dành cho cô rồi.
Thế nên với thái độ hiện tại của cô, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Anh đi tới bên cạnh cô, một tay cầm ly rượu, một tay gác lên mép ban công. Ánh trăng rơi xuống mấy lọn tóc lòa xòa trước trán anh, ánh sáng dịu nhẹ, khiến những tia sáng trong đôi mắt anh cũng rực rỡ như không nhuốm bụi trần, nhưng cũng lại như ánh lửa bị vùi dập cuối con đường dài ngàn dặm, phong tình gợi cảm chết người.
"Lục Đông Thâm đúng là biết chọn một mảnh đất tốt." Ánh đèn đong đầy trong ánh mắt hẹp dài của anh. Anh nhấp một ngụm rượu, bàn tay cầm ly rượu chỉ đại về một phía: "Xa nơi huyên náo ồn ã, lại vẫn nhìn thấy cuộc sống bình dị của mọi người."
Hạ Trú nhìn xuống chân mà nói: "Con người sống trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705754/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.