Hạ Trú không biết mình đã rời khỏi khách sạn Côn Luân bằng cách nào.
Khi Lục Đông Thâm vội vã tới nơi, cô đang nằm gục xuống vô lăng, cả người run rẩy, mất hết sức lực, chút sức duy nhất đã dùng để gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm rồi.
Chiếc xe dừng lại giữa dòng xe cộ như nêm, đứng im như một hòn đá tảng, tạo ra một khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Chiếc xe phía sau phẫn nộ ấn còi rồi đổi làn vượt lên, giống như hai dòng nước phải rẽ sang hai bên vì một hòn đá làm chướng ngại vật.
Lục Đông Thâm bảo anh Từ lái xe của mình về. Anh lên xe của Hạ Trú. Cửa xe vừa đóng lại, phía sau lại có một chủ xe bực dọc lên tiếng mắng chửi: "Cô kia, bị bệnh à? Có biết lái xe không vậy? Xe hỏng hay sao mà không biết bật đèn nháy báo hiệu lên?"
Giờ này chắn đường không khác gì giết cha giết mẹ người ta. Lục Đông Thâm liên tục xin lỗi. Sau khi di chuyển Hạ Trú sang ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, anh bèn khởi động xe, khẩn trương rời xa khu vực ùn tắc.
Nửa tiếng sau, trên Oriental Plaza, tại Vương Phủ Tỉnh.
Hạ Trú ngồi trên bậc thềm, tay cầm cốc café, nhìn dòng xe đi qua đi lại trên con đường Trường An đến thất thần. Lục Đông Thâm không có thói quen ngồi bệt xuống đất, nhưng cô ngồi mà anh đứng thì chung quy cứ kỳ kỳ. Cuối cùng, anh cũng bấm bụng ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô không được vui, thậm chí là suy sụp, từ lúc nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705757/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.