“Em cảm thấy…” Hạ Trú ngượng ngập: “Kiểu đó trông khờ khạo lắm. Em từng nhìn thấy mấy cảnh ấy trên đường rồi. Cô gái ôm bó hoa, chàng trai cầm nhẫn, quỳ một chân xuống cầu hôn. Em mà là cô gái đó, nhất định sẽ đá bay gã kia.”
Đây cũng là việc lúc trước Lục Đông Thâm rất bức rứt. Quỳ xuống cầu hôn đúng là rất ngốc. Với tính cách của anh xưa nay, anh chỉ có thẳng thừng đeo nhẫn lên cho cô. Người nào anh đã ưng ý, không thích cũng phải lấy, nhưng anh cũng sợ cô cảm thấy không được chính thức. Bây giờ chẳng phải đâu đâu cũng hô hào cuộc sống là phải có cảm giác thiêng liêng sao? Anh chỉ sợ về sau cô lại mang chuyện này ra càm ràm anh.
Thấy anh không nói gì, Hạ Trú lập tức căng thẳng. Cô nhìn quanh một lượt rồi nói với anh: “Anh không làm đấy chứ? Tuyệt đối đừng làm. Tuy rằng bây giờ trong nhà hàng không có khách, nhưng cũng có nhân viên chứ. Anh mà quỳ, ngày mai cả Skyline, thậm chí cả Lục Môn sẽ biết hết.”
“Thế nên, anh đã chuẩn bị một cách khác.” Trong lúc chuẩn bị, mãi rồi Lục Đông Thâm cũng không vượt qua được chướng ngại tâm lý. Cuối cùng, anh nghĩ ra một ý tưởng.
“Hả?”
Lục Đông Thâm ra hiệu cho nhân viên phục vụ.
Anh ngay lập tức kích hoạt được lòng hiếu kỳ của Hạ Trú: “Gì đó, gì đó?”
Lục Đông Thâm giơ đồng hồ lên: “30 giây nữa.”
Quả thật, không bao lâu sau đã nhìn thấy cả sân golf sáng bừng lên ngoài cửa sổ.
Ánh đèn ẩn hiện trên bãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tri-mang/705795/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.