Lúc ăn sáng, chiếc nhẫn thủy tinh màu xanh trên ngón áp út của Lâm Tam Thiên hấp dẫn ánh mắt mọi người.
"Chúc mừng hai đứa.
" Bà cố ngoại chúc phúc từ tận đáy lòng: "Chiếc nhẫn rất thích hợp với giáo sư Lâm.
"
"Cảm ơn ạ.
" Bên tai Lâm Tam Thiên có chút đỏ, vùi đầu tiếp tục ăn bánh mì nướng.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út phát sáng mơ hồ theo chuyển động của anh, khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của nó.
Cố Lạc nói đùa: "Nếu đã cầu hôn thành công, hai người không tổ chức hôn lễ à?"
"Bọn anh dự định ăn uống uống rượu một cách đơn giản vào ngày Đông Chí, sau đó đến địa điểm cũ của tế lửa, không cần cha xứ hay nghi thức phức tạp rườm rà.
"
Lâm Tam Thiên và Lam liếc nhìn nhau, họ đã bàn bạc với nhau rồi, dù sao với thân phận của Lam thì không đăng ký kết hôn được.
Cố Lạc chậc lưỡi: "Không cần cha xứ và nghi thức thì cũng có thể đặt váy cưới mà.
"
Đôi mắt Lam sáng lên: "Tớ muốn.
"
Lâm Tam Thiên thoáng ngẩn ra rồi cười bảo: "Được.
"
"Em biết một nhà thiết kế, cô ấy có rất nhiều váy cưới rất đẹp và độc đáo, hơn nữa chủ yếu là kiểu dáng màu xanh da trời, phòng làm việc cách nơi này cũng không đến hai trăm km, lát nữa chúng ta cùng đi xem.
"
Cố Lạc làm việc rất nhanh, sau khi ăn xong tự lái xe chở họ đến xưởng thiết kế váy cưới ở một thành phố nhỏ gần đó.
Có lẽ cô đã nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-trong-guong/385354/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.