Lam của anh cuối cùng cũng xuất hiện, ngay trước mắt bao người.
Lam của anh nắm tay anh đi qua đám đông đến sàn nhảy.
Có lẽ là cảnh tượng lúc này quá gây sốc, hoặc là do trên người Lam tự mang khí tràng đặc biệt, mọi người đều rất tự giác tránh ra một con đường để cho cả hai có thể thuận lợi đi qua.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Lâm Tam Thiên mặc cho y kéo mình, anh không có tâm tư nào nhìn đường chỉ tập trung vào bóng lưng Lam.
Vì Lam đi giày cao gót nên Lam cao hơn anh một chút.
Anh để ý thấy trên xương bả vai của Lam có một nuốt ruồi nho nhỏ, vì da quá trắng nên nốt ruồi nhỏ rất dễ thấy.
Có phải mình cũng có nốt ruồi nhỏ giống vậy không?
Lâm Tam Thiên suy nghĩ một lát, khóe môi bất giác cong lên.
Một người khó có thể trông thấy lưng mình rõ ràng như vậy, nhưng anh và Lam có thể dễ dàng làm được.
Cũng chỉ có anh và Lam mới làm được.
—— cả hai có thể chia sẻ những bí mật của cơ thể.
Ý nghĩ như vậy khiến trái tim Lâm Tam Thiên run lên, hệt như bị móng mèo cào vào tim, bất giác bàn tay nắm lấy tay Lam mạnh hơn.
Lam đi ở phía trước giống như cảm giác được tâm trạng của anh dao động, gãi nhẹ lòng bàn tay anh bằng đầu ngón tay y.
Còn ngứa hơn cả móng vuốt mèo con.
Lâm Tam Thiên khẽ run lên, anh biết Lam cố tình làm vậy nhưng anh không nỡ rút tay về.
Ngay khi họ đứng trên sàn nhảy, ban
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-trong-guong/385374/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.