Thái Nhãn Hoàng giật mình áp tai xuống đất. Quả thật, tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Chàng hoảng hốt, quay lại phía quân doanh.-Anh em, mau sửa soạn binh đao ra đánh giặc!
-Tuân lệnh!
Rồi chàng quay lại phía Dương Dũng.
-Trận này mạng tôi khó có thể bảo toàn. Nhưng huynh nhất định phải sống, phải trở lại hồ Sùng Nghiêm, tìm Lan nhi, thay tôi chăm sóc cô ấy.
Dương Dũng nghe, rùng mình, nghĩ lại chuyện hồi đêm.
-Nhãn Hoàng, xin lôi, vì tôi mà quân của huynh chịu khổ...
-Không...không sao!
............
Quân giặc tiến lại mỗi lúc một gần, hò hét vang trời. Đồng Chùy ngang ngược lớn tiếng:
-Thái Nhãn Hoàng, còn 0 mau giao núi Liêu cho ta? Quân ngươi ta nhắm chỉ được 5, 6 vạn, quân ta hắt hơi cái là bay. Cho ngươi thời gian đủ để 1 nén hương tàn. Nghĩ kĩ đi! Tốt nhất là đừng nên ngoan cố!
"Hừ! Muốn khủng hoảng tâm lý ta sao?Ngọn núi này là nơi hiểm yếu, giao cho ngươi khác nào giao cả quấc gia. Dù chết cũng phải đánh tới cùng!"
Thái Nhãn Hoàng rút tên tra vào cung, bắn tan lư hương trước mặt. Đồng Chùy giận tới đỏ mặt tía tai,xông tới.
-Có vẻ như ngươi chán sống rồi thì phải?
-Ta chỉ muốn đem tấm long kiên trung này hiến dâng cho tổ quốc!
-Vậy hả? Thế ta moi lòng mi chôn xuống đất quê hương mi nhé!
Lũ quân đằng sau Đồng Chùy cười lớn. Hắn quay lại:
-Xung phong!
Quân giặc lao tới. Những mũi tên, mũi lao lao ra. 1 mũi tên sượt qua người Thái Nhãn Hoàng....Đồng Chùy hả hê sung sướng.
-Mới ra quân mà đã có người bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tu-qua-khu/307557/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.