Cú ngã làm Nhược Lan đau đớn. Nhưng Chu đại nhân đã dặn nàng phải về sớm. Nàng đứng dậy, khó nhọc lết đến quán trọ.Nàng bước vào, cả quán trọ ồ lên kinh ngạc. Họ tưởng nàng là tiên giáng thế. Nàng cũng không để tâm, gọi:
-Tiểu nhị!
-Dạ, cô nương cần gì ạ?
-Cho ta 5 cái bánh bao!
-Dạ, có ngay ạ.
Tiểu nhị lúi húi gói bánh bao. Nhược Lan nhác mắt nhìn quanh, thấy lũ công tử bé ngồi ở bàn khác nhìn mình, chỉ trỏ rồi bàn tán. Nàng hơi xấu hổ, bèn quay đi.
-Dạ, bánh của cô nương đây ạ.
-Hết bao nhiêu?
-5 đồng
Nhược Lan móc túi ra 5 đồng, định đưa trả tiểu nhị. Bỗng, 1 bàn tay nam nhi nắm chặt tay nàng.
-Tại hạ có thể trả tiền cho tiểu thư được không?
Nhược Lan ngước mắt lên, 1 chàng trai khôi ngô tuấn tú, đeo gươm, mặc áo bào sang trọng đang đứng trước mặt nàng, mỉm cười.
-Chẳng hay...Công tử đây là...
-Tại hạ là Thẩm Vu Ngọc, tướng quân thống lĩnh thủy binh sông Đăng Hà.
-Ơ...chẳng lẽ...anh
-Cô biết tôi sao?
-Tôi đã nghe thái tướng quân kể về anh. Tôi là người quen của anh ta.
-Vậy sao?
"Chà, cô nương xinh đẹp như thế này mà lại có quen biết với Thái Nhãn Hoàng. Hắn tốt như vậy, làm sao cô ta không để ý?"-Thẩm Vu Ngọc nghĩ.
"Thì ra là anh ta, người này... mình phải đề phòng..."-Nhược Lan thầm nhủ.
-Tại hạ có thể biết cao danh quý tính của cô nương?
-Tiểu nữ là Lý Nhược Lan. Xin chào tướng quân.
Thẩm Vu Ngọc lấy tiền trả cho quán trọ. Nhược Lan ngăn lại.
-Tướng quân...hà tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-tinh-tu-qua-khu/307564/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.