Có lẽ là vì vừa vận động xong chưa được bao lâu nên dường như trên người cậu ấy vẫn còn tản ra nhiệt độ lưu lại sau khi vận động, chiếc áo hoodie có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt.
Là một cái ôm khô ráo mà ấm áp.
Bàn tay đặt trên vai tôi của Dư Thanh Dã nhẹ nhàng trượt xuống một chút, sau đó dùng sức ôm tôi chặt hơn.
“Cảm ơn em vì vừa rồi đã cổ vũ cho anh. Nhưng mà…” Trong giọng nói trầm ấm để lộ vẻ tiếc nuối, cậu ấy từ từ thở dài, “Thật xin lỗi.”
Tôi đã tận mắt chứng kiến sự chăm chỉ và nỗ lực của Dư Thanh Dã, sao có thể nhẫn tâm trách móc cậu ấy, huống hồ những gì cậu ấy đạt được đã vượt xa người bình thường.
Sau vài giây chần chờ, tôi duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu ấy, cậu ấy còn rắn chắc hơn tôi nghĩ nhiều, mặc dù gầy nhưng cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được những đường cong cơ bắp mạnh mẽ.
Đây cũng là thành quả của việc chăm chỉ luyện tập cho giải đấu của cậu ấy.
Ừm… thành quả lao động rất đáng trân trọng, vì vậy tôi lại sờ thêm mấy cái nữa.
“Không sao, anh đã rất tuyệt rồi, không phải anh kém, mà là do đối thủ quá mạnh thôi.”
Đây là một lời khen mang tính khách quan, tôi thật sự cảm thấy người nổi bật nhất trong giải đấu lần này là hai vận động viên nữ.
Chương Già tấn công có mục đích, đồng đội còn lại không lúc nào lơi lỏng phòng ngự, hơn nữa hai người kết hợp ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-tham-men/2491235/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.