6h sáng... - Zac ơi dậy đi - Nó khẽ lay hắn.
- Hani à..Hani... - Hắn nửa tỉnh nửa mơ gọi tên nó.
- DẬY ĐI NHANH LÊN!!!! - Nó hét "nhỏ" vào tai hắn.
- Hani! Sao em lại ở đây? Mà sao em vào được nhà anh hả? - Hắn vừa xoa xoa tai nhìn nó ngạc nhiên
- Hôm qua học được chiêu cậy khoá cửa trên mạng nên hôm nay áp dụng thử, ai ngờ thành công. - Nó cười đắc ý.
- Anh có nên kiện em vì xâm nhập trái phép không nhỉ? Lại còn tự tiện vào phòng anh nữa, không chừng em đã làm gì anh rồi...
- Anh bị điên hả? Trong đầu anh có gì mà suy nghĩ linh tinh vậy hả?
- Trong đầu anh có em đó... - Hắn nũng nịu.
- Hứ, mà sao anh ngủ không mặc áo hả? - Nó đỏ mặt khi nhìn thấy hắn đi ngủ không hề mặc áo.
- Kệ anh chứ, em đỏ mặt làm gì? Thân thể anh vô cùng đẹp, em có thể nhìn thoải mái. Coi như trả nợ cho việc anh nhìn thấy cơ thể em lần trước đi - Hắn mỉm cười xấu xa
- Aaa..đồ thần kinh.. - Nó ôm mặt rồi chạy như bay ra khỏi phòng hắn.
- Đúng là. Muốn nhìn thì cứ nói, có cần phải đột nhập vào nhà người ta thế không chứ - Hắn nhìn ra phía ngoài cửa rồi cười
Sau khi làm vscn, hắn đi xuống lầu thì thấy nó đang bận bịu trong bếp. Quẳng cái balo lên ghế, hắn chạy nhanh vào phòng bếp ôm nó
- Em đang làm gì đấy?
- Bữa sáng. - Nó cứ để mặc cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-thich-chinh-la-em/1782657/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.