Ngày hôm sau..... - Zac à, con xuống ăn sáng nào. - Mẹ hắn từ dưới nói vọng lên.
- Vâng ạ.
- Bảo bối, hình như em quan tâm đến con hơn anh? - Trương Anh Bình đang đọc báo thì lên tiếng.
- Vậy anh ghen với con trai của mình sao?
- Em chỉ thuộc về một mình anh/.
- Bố yêu dấu, đó cũng là mẹ của con mà, bố đừng nổi tính chiếm hữu vậy chứ? - Hắn xách balo từ trên lầu đi xuống.
- Con trai, bố đã nhẫn nhịn nhường mẹ con cho con đủ lâu rồi.
- Thôi anh ăn sáng đi. Zac, ra đây ăn nào - An An dẹp loạn.
- Dạ không cần, con đi đón Hani. Con mà ăn sáng cùng mẹ chắc bố không chịu nổi mà đốt nhà mất..haha..
- Tối nay con đưa con bé về nhà đi. Mẹ muốn gặp con dâu của mẹ.
- Được thôi. Tạm biệt mẹ yêu - Hắn hôn má mẹ một cái.
- Con nói đúng, con mà ở đây lâu thêm nữa chắc ta đốt nhà mất. - Trương Anh Bình nhìn hành động của hắn mà tức giận.
- Haha..
Hắn cười rồi phóng xe đi. Đúng là bố mà, lúc nào về cũng chỉ sợ hắn chiếm mất vợ của mình. Không nhẽ về sau hắn và nó mà có con, hắn cũng nổi tính chiếm hữu hữu giống bố mình? (Anh ơi lo xa quá =="). Lúc hắn đến nhà nó cũng là lúc nó vừa ra khỏi nhà. Nhìn thấy hắn, nó cười một cái rồi tiến đến gần
- Anh không phải đón em đâu.
- Đó là nhiệm vụ của anh. - Hắn mở cửa xe cho nó vào.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-thich-chinh-la-em/1782689/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.