- Aaa..!!! Cô ấy có thể ở đâu được chứ! Kai! Cậu tìm cô ấy bằng được cho tôi - Kevin tức giận. - Vô ích thôi. Trong người hai cô ấy không có gì để có thể định vị được cả. - Kai thở dài.
- Cậu là hacker kiểu gì hả? Cậu phải tìm bằng được Emily cho tôi! - Eric túm lấy cổ áo Kai xốc lên.
- Hai cậu bình tĩnh đi. Tức giận chả làm được gì đâu. Chúng ta phải nghĩ cách để cứu hai người họ. - Hắn ngồi trên ghế bình thản nói.
- Con mẹ nó! Giờ có thể bình tĩnh vậy sao?! Cô ấy là sinh mạng của tôi. Mất cô ấy tôi biết làm sao?! - Kevin đập lên mặt bàn, khiến chiếc bàn gỗ gẫy làm đôi.
- Các cậu không hiểu sao? Hai câu thơ chính là gợi ý. - Kin từ bên ngoài bước vào.
- Kin, cô đi đâu mà bây giờ mới xuất hiện hả? - Kai chạy đến nắm lấy tay Kin.
- Tôi về Hàn Quốc. Nghe nói bên đó có bản thiết kế chế tạo bom mới lấy về nên sang bên đấy định ăn trộm. Nãy mới xuống máy bay.
- Cô làm tôi lo lắng lắm biết không? - Kai nắm chặt tay Kin.
- Anh lo cho tôi sao? - Kin ngạc nhiên.
- Tình cảm sau đi. Cậu vừa nói hai câu thơ chính là gợi ý sao? - Nó cắt ngang.
- Phải. " Bố mẹ nắm tay con, đi trên con đường xanh, nơi mà mặt trời luôn tỏa sáng, mặt trăng luôn chiếu rọi. Nơi bắt đầu cũng là nói kết thúc, ba trái tim gắn liền không rời".
- Vậy có nghĩa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-thich-chinh-la-em/1782700/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.