- Minh Khải thật đáng yêu nha. - Em muốn một cậu bé đáng yêu không?
- Có.
- Vậy thì em chỉ cần nằm trên giường để anh...
- Aaa..Đồ đê tiện.
- Hai con đi đâu về vậy? Hani, chân con làm sao mà để Zac phải cõng thế kia? - An An chạy ra hỏi.
- Cô ấy chạy nhảy nhiều nên bị ngã, chân sưng lên.
- Thật á? Sao con không chăm sóc con bé hả Zac?
- Mẹ, con không sao mà. - Nó xua tay.
- Sao mẹ lại quay ra mắng con thế? - Hắn bĩu môi.
- Vợ con con không chăm. May là con bé hiền nếu không con đã bị đánh cho tan xác rồi.
- Chưa bị thôi mẹ ạ - Hắn nói nhỏ.
- Con cõng Hani lên phòng đi, để mẹ gọi người đến xem chân cho con bé.
Rồi hắn cõng nó lên nhà. Vừa vào phòng, hắn ném bụp nó luôn xuống giường
- Tên kia! Sao anh ném em hả?!
- Anh đâu có ném, đặt nhẹ nhàng lên giường thế cơ mà. - Hắn trưng ra vẻ mặt vô "số" tội
- Anh mà cứ đặt em kiểu đấy khéo em gẫy mất cột sống.
- Hihi.
Nó nhìn xung quanh phòng...bỗng..mắt nó dán chặt vào hai cái vali được đặt ngay ngắn ở góc phòng.
- Của ai vậy? - Nó chỉ tay vào hai cái vali
- Của em.
- Hả?! Sao đồ của em ở đây?
- À, mẹ anh muốn anh rước em về nên đã cho người thu dọn đồ từ chỗ em chuyển về đây.
- Nhưng còn căn nhà..
- Mẹ anh đã trả lại cho chủ nhà ở đó rồi.
- Vậy từ giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-thich-chinh-la-em/304964/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.