24.
Ngoại truyện góc nhìn Giang Lẫm: Dụ Vãn An, ngủ ngon.
Tôi không thể chờ được đến mùa xuân, lại chờ được đáp án của em trước.
Rốt cuộc em vẫn là nhẫn tâm, không cho ai gặp mặt lần cuối.
Vài ngày trước rõ ràng còn là một con người, bây giờ chỉ còn lại một chiếc hộp vuông vắn.
Tôi đứng trên vách đá, lặng lẽ nhìn Dịch Mộng nhấc tay lên.
Em rời khỏi bàn tay cô ấy, hướng về phía biển xa.
Dịch Mộng bảo: "An An nói, đừng chôn cô ấy trong một ngôi mộ nhỏ, không tự do chút nào."
Trên đường tới đây, tôi đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rồi lại không nhớ ra rốt cuộc mình đã suy nghĩ cái gì.
Có lẽ, tôi không nghĩ gì cả.
Vậy mà lúc này ý thức lại trở nên rõ ràng hơn.
Ồ, cô ấy không muốn phải chôn cùng tôi.
Tôi lại nghĩ đến năm mười tám tuổi ấy.
Em không chỉ không trả lời thư của tôi, còn không nhập học Giang đại.
Tôi thở không ra hơi, căm giận thề với bản thân: "Còn thích cô ta nữa thì mình chính là c.h.ó."
Xem đi, đều nói con người không thể tùy tiện thề thốt.
Sẽ bị trời phạt.
Tôi hiện tại thật sự trở thành một con c.h.ó bị em bỏ rơi.
Gió thổi đến lại thổi đi, em cũng đi theo gió, chẳng còn dấu vết.
Dịch Mộng đã đứng yên thật lâu, lau nước mắt chuẩn bị rời đi rồi.
"Di vật của cô ấy không có nhiều, cái này là của anh."
Dịch Mộng đưa cho tôi một chiếc hộp, bên trên thắt một cái nơ bướm tuy vô dụng nhưng lại đẹp mắt.
Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-thich-tham-noi-muon-cuoi-toi/581017/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.