7.
Khung chat rơi vào im lặng.
Dần dần, tôi không thể ngăn cản những gợn sóng bắt đầu xuất hiện trong trái tim mình.
Ánh trăng mà tôi bao năm nhung nhớ đột nhiên chiếu đến, tôi vừa vui mừng, cũng vừa sợ hãi.
Nhưng ánh trăng ấy rõ ràng là thứ tôi không dám đòi hỏi với tới.
Cũng chẳng có khả năng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi thấy có chút khổ sở.
Tôi từng muốn gặp anh ấy, nhưng gặp rồi thì sao nữa chứ?
Sớm biết chuyện sẽ trở thành như này, tôi đã không đi họp lớp, cũng sẽ không tự rước vào thân nhiều suy nghĩ không cần thiết như vậy.
Tôi nên làm cho bí mật này lặng lẽ biến mất khỏi thế giới, giống như bản thân tôi trước kia.
Sau ngày hôm đó, tôi và Giang Lẫm không nói chuyện nữa.
Tôi gặp lại anh ở một buổi tiệc cưới.
Lớp trưởng ba năm lớp cấp ba kết hôn, hơn một nửa lớp học đến tham dự.
Tôi bị kéo đến giải cứu, bất ngờ nên nhất thời không chuẩn bị gì cả. Lúc sau thấy mình đã ở vị trí MC điều khiển hôn lễ.
Đám cưới diễn ra được một nửa, tôi ở trên sân khấu bắt gặp dáng vẻ của Giang Lẫm khoan thai đến muộn.
Trong ánh đèn mờ ảo, cả người anh hòa vào trong bóng tối, đường nét cứng rắn lạnh lùng dường như cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Nhịp tim tôi không hiểu sao bỗng dưng tăng mạnh.
Dụ Vãn An, có liêm sỉ xíu đi!
Tâm lý ám thị quả nhiên có tác dụng, ít nhất là trong nửa sau của hôn lễ, ánh mắt tôi không hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-thich-tham-noi-muon-cuoi-toi/581021/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.