Chu Vọng Xuyên nhận ra, khẩu hình đó là "Ông xã".
---
Hai người đi siêu thị mua mù tạt, ớt bột, vỏ nang, về đến nhà, Thương Mộ vẫn còn chưa hoàn hồn.
"Anh thật sự đồng ý làm đau em sao?"
Chu Vọng Xuyên đang sắp xếp đồ đạc mới mua, không ngẩng đầu lên: "Nếu em chịu kể ngay bây giờ về bóng ma tâm lý thời thơ ấu của em, thì anh sẽ không làm đau em."
Thương Mộ chớp mắt: "Anh không làm mà đòi có ăn hả, không được bắt nạt em như vậy."
"Em chịu không?" Chu Vọng Xuyên đi đến trước mặt cậu, xoa đầu cậu.
Thương Mộ làm bộ muốn đứng dậy: "Vậy anh đừng kéo em đi, để em nằm ngoài trời tuyết đi."
Chu Vọng Xuyên dùng ngón tay cái xoa lên môi cậu: "Yên tâm, anh đã hứa với em thì sẽ làm mà."
"Vậy anh phải làm em hài lòng, nếu không em sẽ không kể cho anh nghe."
"Bắt đầu giở trò rồi hả?"
"Ai giở trò chứ, đây là yêu cầu hợp lý của em. Anh mua đồ online cũng phải hài lòng mới xác nhận nhận hàng chứ."
"Lý lẽ gì vậy?" Chu Vọng Xuyên ngạc nhiên, nhưng lại mỉm cười, "Yên tâm, anh biết làm thế nào để em hài lòng."
Câu này không phải nói suông. Những năm qua, số lần anh lên diễn đàn không ít hơn những người "cùng sở thích", anh hiểu rất rõ về giới này. Hơn nữa, hai người là tình nhân sống chung, anh biết làm thế nào để Thương Mộ vui vẻ.
Thương Mộ ừm một tiếng, rồi lại nói: "Anh cũng đừng có áp lực quá nhé, nếu anh không biết làm, em sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070064/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.