Chu Vọng Xuyên phá vỡ im lặng: "Nghe máy không?"
Thương Mộ ừm một tiếng.
Chu Vọng Xuyên chạm vào màn hình, nghe máy. Giọng Phó Niên truyền đến. Thương Mộ vẫn lười biếng dựa vào ghế phụ, không nói gì.
Phó Niên nghi hoặc hỏi lại: "Có đó không?"
Thương Mộ đưa tay trêu đùa chú chim trong lồng, vẫn im lặng.
Chu Vọng Xuyên đạp nhẹ phanh giảm tốc độ, trả lời điện thoại thay cậu: "Anh Phó, xin hỏi có việc gì không?"
Người bên kia im lặng một chút, nói: "Bác sĩ Chu, không ngờ vẫn có thể nghe được giọng anh."
"Cảm ơn, tôi cũng vậy." Chu Vọng Xuyên liếc nhìn kính chiếu hậu, rẽ phải qua đường.
Phó Niên nói: "Phiền anh cho chủ nhân của điện thoại nghe máy."
Không biết từ lúc nào mà cửa lồng chim đã được mở, chú chim nhỏ lanh lợi đậu trong lòng bàn tay Thương Mộ, líu lo vui vẻ. Thương Mộ đang mải mê vuốt ve bộ lông, hoàn toàn không có ý định lên tiếng.
Chu Vọng Xuyên nhìn cậu một cái, nói với đầu dây bên kia: "Cậu ấy hiện tại không tiện nghe máy, anh Phó có gì muốn nói, tôi có thể chuyển lời."
Phó Niên nói: "Là chuyện công việc."
"Đương nhiên là chuyện công việc." Xe dừng lại dưới tòa nhà, Chu Vọng Xuyên tháo dây an toàn, giọng hơi trầm xuống: "Từ hôm nay trở đi, cậu ấy sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào ngoài công việc với anh nữa."
Phó Niên dường như bị giọng điệu của anh làm cho chùn bước, một lúc lâu không nói gì.
Khóe môi Thương Mộ cong lên, mỉm cười không tiếng động, đưa chú chim nhỏ màu đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070080/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.