Chu Vọng Xuyên dìu Thương Mộ đến phòng khám. Chỉ mười mấy bước chân ngắn ngủi mà sắc mặt Thương Mộ đã trắng bệch thêm một tầng, môi mím chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Cục cưng, nằm xuống, anh kiểm tra kỹ cho em." Chu Vọng Xuyên nói.
Thương Mộ lắc đầu, khẽ nói: "Anh khám nốt những bệnh nhân còn lại đi, em muốn nói chuyện riêng với anh sau."
Chu Vọng Xuyên nhìn cậu với vẻ không tán thành: "Nhưng em đang rất khó chịu."
"Không sao, anh đi nhanh đi."
Cậu đã nói vậy, Chu Vọng Xuyên đành phải bê ghế cho cậu ngồi, rồi rót nước nóng cho cậu. Sau đó mới gọi hai bệnh nhân còn lại.
Hai bệnh nhân đều mắc các bệnh mãn tính thông thường. Sau khi kiểm tra, Chu Vọng Xuyên nhanh chóng kê đơn thuốc.
Thương Mộ ngồi sát sau lưng Chu Vọng Xuyên. Ban đầu cậu ôm cốc giấy, từng ngụm nhỏ nhấp nước nóng. Về sau, cơn đau trở nên dữ dội, cậu chống tay lên bụng, khom người, áp trán lên lưng Chu Vọng Xuyên, cúi đầu dựa vào lưng anh không nhúc nhích.
Chu Vọng Xuyên nhận thấy sự bồn chồn của cậu, giữa chừng viết đơn thuốc, anh đưa tay ra, xoa nhẹ lên đùi cậu như an ủi. Thương Mộ dùng ngón tay quấn lấy một ngón tay của anh.
Bệnh nhân thấy cử chỉ thân mật của hai người, liền hỏi như chuyện trò: "Cậu trai trẻ này bị sao vậy? Bị ốm à?"
Chu Vọng Xuyên đưa đơn thuốc, vừa xoa đầu Thương Mộ, nói: "Đây là người nhà của tôi. Em ấy hơi khó chịu, lát nữa tôi đưa em ấy về nhà."
Bệnh nhân cười nói: "Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070088/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.