Không phải anh đã từng nói, anh sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất sao?
- --
Chu Vọng Xuyên im lặng một lúc, rồi nói: "Đầu giường có túi chườm nóng, cắm điện vào ôm sẽ dễ chịu hơn."
Thương Mộ khẽ "chậc" một tiếng: "Phiền phức."
"Không phiền." Chu Vọng Xuyên kiên trì, "Nó ở trong ngăn kéo trên cùng của tủ đầu giường, cắm điện vào năm phút là được."
Có lẽ cảm thấy lời nói chưa đủ sức nặng, đối phương chắc chắn sẽ không nghe, Chu Vọng Xuyên khẽ mấp máy môi, định nói thêm gì đó, nhưng lại thôi. Một lúc sau, anh nhắm mắt lại, thôi bỏ đi, hạ thấp giọng, dịu dàng nói: "Ngoan."
Họ đã chia tay, lẽ ra anh không nên nói từ này, nhưng tiếng "cục cưng" vừa thốt ra lúc nãy đã làm yếu đi lớp phòng bị trong lòng anh. Nó làm cho anh có ảo giác, như thể họ vẫn là người yêu của nhau.
Đầu dây bên kia, Thương Mộ lại "chậc" một tiếng. Tiếp theo là tiếng lục lọi sột soạt, rồi tiếng phích cắm điện.
"Xong rồi." Thương Mộ đổi tư thế nằm sấp trên giường, kéo chiếc gối bên cạnh kê dưới bụng, như thể thuận miệng hỏi, "Hội thảo gì đó của anh thế nào rồi?"
Chu Vọng Xuyên biết cậu không hứng thú với những thứ này, chỉ nói: "Cũng được."
Thương Mộ không nói gì.
Chu Vọng Xuyên lại nói: "Còn khoảng mười ngày nữa."
Thương Mộ vẫn im lặng, chỉ rút phích cắm bằng một tay, ôm túi chườm nóng đã được sạc đầy vào lòng.
Chu Vọng Xuyên nghe thấy động tĩnh của cậu, hỏi: "Ấm chưa?"
Thương Mộ "ừm" một tiếng.
Chu Vọng Xuyên không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070091/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.