Nói xong câu đó, Thương Mộ ngẩng đầu lên, ánh mắt lơ đãng nhìn Chu Vọng Xuyên. Đôi mắt cậu rất đẹp, lông mi dài và dày nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, thờ ơ.
Phó Niên bên cạnh cũng nói: "Đúng vậy, bác sĩ Chu, cùng đi đi."
Lúc này, điện thoại trong tay Chu Vọng Xuyên rung lên. Anh nhìn thấy tin nhắn, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Xin lỗi, bệnh viện có chút việc." Anh nói. "Anh không đi được."
Thương Mộ nhướn mày, nói: "Vậy sau khi ăn xong, anh đón em được không?"
Chu Vọng Xuyên dừng bước ở cửa, nói một tiếng "được" rồi vội rời đi.
Tin nhắn là do y tá trực gửi đến, nói rằng bệnh nhân giường số tám, bà Từ, có dấu hiệu sinh tồn bất ổn, đang được cấp cứu.
Khi Chu Vọng Xuyên đến nơi, cấp cứu không thành công, bệnh nhân đã qua đời. Bà ra đi trong giấc ngủ, nét mặt bình thản, an yên. Quả táo trên đầu giường đã bị oxy hóa chuyển sang màu vàng, giống như người trên giường, trở nên vô hồn.
Xử lý xong mọi việc thì trời đã khuya. Rời khỏi bệnh viện, Chu Vọng Xuyên mở điện thoại, Thương Mộ không hề gọi cho anh. Anh nghĩ Thương Mộ có lẽ sẽ không về nhà đêm nay.
Chìa khóa xoay trong ổ khóa, phát ra tiếng "cạch", Chu Vọng Xuyên bước vào nhà, bất ngờ phát hiện ra trong nhà có người. Qua khe hở của tủ gỗ chạm khắc, anh chạm mắt với người đang ngồi trên ghế sofa.
Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình tivi. Âm lượng tivi được vặn rất nhỏ, đang chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070096/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.