"Nếu là anh đang ghen thì sao."
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng im lặng trong giây lát.
Thương Mộ nghi hoặc hỏi: "Anh ghen gì cơ?"
"Anh điều tra được, tên nhiếp ảnh gia đó ở nước ngoài đã từng "thực hành" với rất nhiều người. Hắn ta và em..." Chu Vọng Xuyên ngập ngừng, giọng nói nhẹ đi, dường như không muốn nói ra những lời tiếp theo, "...là cùng một loại người."
Thương Mộ không hề ngạc nhiên khi anh điều tra ra chuyện này, nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói: "Chuyện này chúng ta đã thảo luận rất nhiều lần rồi. Anh không muốn đến ngược đãi tôi thì đừng có ghen tuông vớ vẩn. Hơn nữa anh rõ ràng biết tôi sẽ không nảy sinh quan hệ ngoài công việc với đồng nghiệp. Cho nên, lý do này không hợp lý."
Chu Vọng Xuyên nhìn cậu, muốn nói lại thôi.
"Anh không còn lý do khác sao?" Thương Mộ cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên đường vân của khăn trải bàn, hỏi một cách thờ ơ.
Chu Vọng Xuyên vốn định nói, anh còn biết cả việc tên nhiếp ảnh gia kia đe dọa và thèm muốn cậu, khi biết hắn ta đang xem livestream, anh đã có một khoảnh khắc hoàn toàn không thể khống chế được cơn giận của mình.
Nhưng anh không thể nói ra. Giữa những người yêu nhau cần phải giữ khoảng cách, việc giấu anh chuyện livestream chính là cách Thương Mộ giữ khoảng cách với anh.
Không đợi được câu trả lời, Thương Mộ ném khăn ăn lên bàn, đứng dậy.
"Chỉ là cái cớ thôi, đúng không?" Cậu nói, "Anh chỉ đang bịa ra một cái cớ để tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-mieng-thi-cung-tam-thi-mem/1070106/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.