Việt Nam 10p.m Thời gian trôi quá nhanh quá đã đây mà 19 năm rồi kể từ khi mẹ nó mất, Một tuần nữa là đến ngày giô của mẹ nó cũng như ngày sinh nhật không nên tồn tại kia, vì mẹ nó muốn nó ra đời mà phải hy sinh bất chấp để sinh nó ra, bao năm qua thiếu đi tình yêu của mẹ một ray ba nuôi nẫng hai anh em nó cảm thấy thương ba nhiều hơn. 4 năm nay nó chưa được gặp anh trai chưa được ba gĩô dành nó cũng nhớ lắm..
Màn đêm bao phủ xương mù nuốt chửng con người bé nhỏ đó, những ngọn gío lạnh thoảng nhẹ cứa vào da thịt..nó quay lưng bước vào nhà nơi có hai con bạn của nó đang ngồi trong tư thế hết sức là mất hình tượng
Tụi bay mai về Mĩ với tao không -- nó hỏi
Còn việc học -- Băng nói
Tao thấy mày về nên về Mĩ thì tốt hơn, ở đây tao thấy chưa ngày nào của mày được vui cả bên đó tao thấy mày cười như con điên mới trốn trại tao thấy vui hơn -- Hyun nói
Mày chưa thích chế nhờ hừ -- Tuyết Nhi hừ lạnh
Ai lại thích chết mày thích chết thì chết trước đi haha
Mày muốn chêu người bà mày hả -- Nó xắn tay chuẩn bị hành sử
Thôi thôi lạy má tha cho con nó, mai về Mĩ luôn đi -- Băng chen vào
Mày nói ai là con chưa muốn ngồi cùng trên điã với thịt gà hả -- Hyun lườm
Thôi im tao đặt vé máy bay rồi 8h đáp gìơ thì ngủ đi hai cháu -- nó nói rồi cười trừ
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-toi-yeu-ten-vuong-tuan-khai/349328/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.